TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Tuyền Linh
TẬP II - Nước Mắt Đàn Ông
Phần 17
20.3.2021 - Bạn đó hả? Mình kể chuyện
sau khi đi đưa tiễn gia đình thím Lachaise từ Sài Gòn về cho bạn nghe.
Chiếc xe ca 45 chỗ ngồi hôm ấy đang chạy bon bon trên quốc lộ
20, lối hướng về Đà Lạt Đơn Dương. Mình
nhìn quanh trên xe, thấy xe thì lớn mà số hành khách chẳng bao nhiêu người cả. Đây
là chuyến xe bao của nhà thím Lachaise cho bà con của thím ở Đơn Dương cũng như
ở Đà Lạt đi đưa tiễn gia đình thím, chứ không phải xe đò chở khách. Bởi vậy, dọc
đường xe không đón khách rơi. Cũng may mình ngồi gần H. con dâu của thím La
Chaise nên cũng đỡ buồn. Cô H. trạc độ 30 tuổi, người lai Pháp nên mái tóc óng
mượt vàng hoe. Cô ấy sống tại Đà Lạt với gia đình cha mẹ ruột và các anh chị
em. Nghe đâu vài tháng nữa cô cũng theo gia đình đi Pháp theo diện hồi hương, cũng
như gia đình thím La Chaise vậy. Cô không kể cho mình nghe, nhưng mình được biết
chồng cô là một sĩ quan QLVNCH cấp bậc đại úy hay thiếu tá gì đó. Khi miền Nam
giải phóng, anh ấy không tập trung học tập mà bỏ nhà đi luôn. Mình nghe người lối
xóm trong thôn Phú Thuận nói vậy, thực hư ra sao mình cũng không rõ lắm. Cô H.
có một nét đẹp lộng lẫy, mắt xanh, môi thắm. Thoạt nhìn, ai cũng phải lầm nghĩ
cô là người bản địa Châu Âu, không ai nghĩ cô là người Việt lai Pháp. Cô quen mình
cũng tương đối thân, từ khi cô ở Đà Lạt xuống nhà thím La Chaise chơi. Cứ chiều chiều, cô thường đi bộ xuống nhà mình
chơi với mấy cháu, cô rất mến trẻ nít. Không biết tự bao giờ, đôi mắt cô ấy
mang một nỗi buồn xa xăm khó tả. Mình bắt gặp nhiều lần như vậy. Một nỗi buồn rất
riêng. Ngồi gần cô ấy, nhưng ít khi mình hỏi về đời tư cô ấy. Mình tôn trọng nỗi
buồn quý phái đó như tôn trọng một hình tượng pha lê. Mình vẫn ngồi im lặng để
đầu óc đuổi theo những ý nghĩ mơ hồ viễn vông không thực tế thì bỗng xe ngừng lại,
Điểm dừng là ngã 3 Madaguoil huyện Đạ Huoai. Phụ xe lên tiếng cho biết xe ngừng
để bà con xuống ăn trưa. Cô H. lơ đãng nhìn xuống đường, ý như không muốn xuống
xe. Mình quay qua nói khẽ:” Mời H. xuống dùng chút gì cho ấm bụng”. H. từ từ đứng
lên và theo mình xuông xe vào quán. Mình
kéo ghế cho H. ngồi, cũng vừa lúc chú nhỏ tiếp viên ra hỏi khách. Mình chọn ăn
cơm gà, H. chọn ăn cháo gà. Cả hai không ai hẹn ai mà đều chọn “gà” hết. Mình
nghĩ vui trong bụng, chẳng biết có ai gà được ai không đây? Trong khi ăn, mình
cũng chủ động chuyện trò với H. để không khí đỡ tẻ nhạt. Từ đó mình biết được H.
sẽ xuống xe tại ngã 3 Finom, rồi đi xe ôm hay taxi về thẳng Đà Lạt thay vì về lại
nhà thím La Chaise ở Đơn Dương. Mình cảm thấy một chút gì đó hụt hẫng. Mình cũng
không hiểu sao, từ ngày bà xã mất, hết bóng hồng nầy đến bóng hồng khác cứ thấp
thoáng trong tâm hồn mình như là một thách thức bản thân, thách thức cả bản năng
và bản ngã. Còn bóng hồng nào nữa không trong những tháng ngày tới?
Có lo rồi cũng không tránh khỏi, xe dừng bánh
tại ngã 3 Finom, H. xuống xe, mình đứng lên theo chân H. tới chỗ cửa xe lên xuống
rồi vẫy tay yếu ớt chào. Xe bắt đầu rẽ qua phía
tay mặt theo quốc lộ 27 thẳng tiến về huyện Đơn Dương.
~~oo0oo~~
Sáng ra, sau chuyến đi đưa tiễn gia đình cô C.
về, mình cảm thấy hơi mệt mỏi. Trạng thái nầy không biết bắt nguồn từ đâu? Dù gì
thì chút nữa cũng theo chân chị hai Giỏi và thím Phụng, thím Mươi xuống rẫy trồng
khoai lang tím. Dây lang cắt về để quá ngày không trồng kịp thời cũng không tốt
đâu, nghe chị Giỏi bảo vậy. Lần đầu xới đất lên vồng trồng khoai, mình hơi ngọng
nghịu tay chân, nhưng không sao, cứ cố gắng bền chí rồi sẽ quen. Mình vừa làm vừa
nhìn cách thức thím Phụng làm để làm theo, dần dần thấy cũng dễ. Có điều, bàn
tay cầm cuốc của mình chưa được chai lắm nên hơi bị rát đau, mình cố gắng chịu
đựng cho quen dần. Mình có đem theo bao tay vải, nhưng ngại mấy người cười nên
không dám tròng vào. Hơi khó chịu một chút nhưng rồi cũng qua. Mình nghĩ, chẳng
có ai lần đầu mà thông thạo việc cả, mình tự an ủi mình như vậy. Mà cũng đúng
thế phải không bạn hiền?
Hôm nay là bữa thứ hai trồng khoai lang ruột tím,
thím Phụng ra chỉ thị, nội nhật trong ngày nay phải xong mọi việc. Thật ra thì
không phải do lao động kém, nhưng vì đất quá khô cứng nên vừa lên vồng vừa phải
trở cuốc đập tơi đất. Mỗi ngày chỉ trồng được buổi sáng, buổi chiều phải tập
trung gánh tưới nên phải chậm thôi. Cũng hên là lạch nước suối chảy kế bên rẫy
khoai nên thật tiện cho việc gánh tưới. Kể ra ông Uẩn lúc xưa cũng giỏi thật, ổng
khai phá được rẫy củ mì rất tiện cho việc tưới tắm, lại gần nhà. Hèn chi ổng bán
cho mình hơi cao giá cũng phải. Cha con mình lúc bấy giờ phải chăm bẳm vào sào
ruộng lúa nước, sào củ mì củ lang mà sống thôi. Mọi thứ khác, kể cả học vấn cũng
cần nhưng chưa thiết. Nói như thế không có nghĩa là mình bi quan, nhưng có một
cái gì đó không thôi thúc mình lắm trong việc học hành của con cái. Có thể rút
từ bản thân mình ra chăng? Mình cũng không biết nữa, nhưng rõ ràng là không thôi
thúc.
~~oo0oo~~
Mình thức giấc dậy sau khi mặt trời rọi xuyên
vào khe vách ván, chiếu thẳng vào mắt mình. Mình quay sang nhìn giường kế bên,
các nhóc vẫn còn ngủ. Sau hai ngày tranh thủ trồng khoai cho dứt điểm, rõ ràng
là mệt mỏi vô cùng. Mình muốn nằm nướng một chút nữa thì bỗng có tiếng ai gọi
ngoài cửa inh ỏi. Mình chồm dậy ra mở cửa thì mới hay chú bưu tá đứng đợi tự
bao giờ. Chú cho biết mình có giấy báo nhận hàng nước ngoài. Thùng hàng nầy không
nhận trực tiếp tại Bưu Điện địa phương mà phải lên UBND xã Lạc Nghiệp lập sổ nhận
hàng do UBND cấp, rồi vào phi trường Tân Sơn Nhất để lãnh. Sổ nhận hàng nầy chỉ
được lập một lần thôi, và sau nầy mỗi khi có phiếu nhận hàng nước ngoài là cứ
thế cầm sổ vào phi trường Tân Sơn Nhất lãnh. Về nguyên tắc thì hay nhưng đối với mình trong hoàn cảnh lúc bấy
giờ là quá nhiêu khê. Dẫu gì thì cũng phải chịu thôi, không có cách nào thay đổi
được.
Sau khi được
UBND xã Lạc Nghiệp cấp sổ lãnh hàng nước ngoài, tiếp sáng sớm hôm sau, mình gởi
các cháu cho cô bạn cùng quê là cô Bảy
trông coi giùm, kể luôn lo việc cơm nước và ngủ lại đêm với chúng tại nhà. Tính
mình cẩn thận, phải như thế mình mới yên tâm đi xa. Mình lên xe đò địa phương lúc
8 giờ sáng, xe chạy ì ạch cho đến gần tối mới tới Sai Gòn. Có một điều ngộ ngộ
do mình nghĩ ra và đóng vai luôn, mình kể ra đây cho bạn nghe nhưng bạn đừng cười
mình nhé. Trước khi đi Sài Gòn, mình ăn mặc quần áo thật xốc xếch cũ mèm, lại xách
theo hai cái giỏ lát thật lớn và sờn cũ trông thật ghê. Mục đích của mình làm
như thế để bọn cướp giật không thèm để ý đến mình mỗi khi vào nghỉ ở các phòng
trọ ngoài bến xe Lê Hồng Phong. Thật ra thì lúc bấy giờ mình cũng là thằng nghèo
xơ nghèo xác chứ có hơn gì ai đâu, nhưng dẫu sao nhìn bộ dạng mình cũng tương đối
sáng láng nên sợ chúng nghĩ mình dân có tiền. Do vậy nên mình có ý định khi lãnh
thùng hàng tại phi trường xong, mình sẽ sang hết hàng qua hai xách lát ngay tại
phi trường và cột kín kẽ, không để ai thấy mình chứa đựng trong đó thứ gì, như
vậy mới yên thân. Về đến phòng trọ bến xe Lê Hồng Phong càng phải đề phòng hơn.
Mình phải thuê phòng trọ tại bến xe để ngủ lại qua đêm, sáng hôm sau mới có xe
về lại Đơn Dương. Thế đó bạn, sống trong thời đại nầy, nhất là trong hành tinh
của mình, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ biết là không chết thôi. Không như
hành tinh của bạn đâu, luôn được hít thở cái khoảng không yên bình tự tại, bạn
sướng ghê!
Mình kê một giỏ xách để gối đầu, một giỏ đặt kế
bên hông như người tình trăm năm câm điếc, như thế nghĩ cũng tạm ổn; nhưng không
hiểu sao vẫn khó ngủ, người cứ tỉnh rụi. Nghĩ gì? Hay là mình nghĩ đến bọn nhân
viên giao hàng ở trong phi trường Tân Sơn Nhất khi chiều? Thật ra thì lần đầu
tiên đi lãnh hàng, mình có rành mánh khóe gì đâu. Chỉ khi tập trung xếp hàng chờ
đợi, mình mới được nghe kinh nghiệm của những người đã từng lãnh dăm ba lần rồi
chỉ dạy lại. Nghĩa là khi họ kêu đích danh tên mình vào bàn nào, thì bàn ấy đã
có một nhân viên ngồi chờ mình với một thùng hàng đang đặt sẵn trên bàn. Trước
sự chứng kiến của mình, người nhân viên dùng dao rạch mở thùng hàng và lấy hết
tất cả hàng trong thùng đem ra để trên bàn trước mặt mình. Họ kiểm từng món hàng
theo cách của họ, món nào họ kiểm xong, họ lùa sang một bên và cứ lần lượt như
vậy cho đến hết, rồi họ bảo mình tự tay bỏ lại vào thùng. Kinh nghiệm của người
lãnh hàng là ở chỗ: trong lúc họ kiểm hàng,
mình nhìn thấy món hàng nào tương đối mà mình có thể biếu họ được thì thay vì bỏ
lại vào thùng thì mình đặt sang một bên và nói thẳng: “ Biếu anh, biếu chị”. Mọi
việc sẽ tốt đẹp cho cả hai sau đó, nếu không thì nhiều phức tạp có thể xảy ra.
Nói vậy không có nghĩa là lúc nào cũng phát sinh ra hiện tượng nầy, nhưng phòng
xa vẫn hơn.
( còn tiếp )
No comments:
Post a Comment