Saturday, October 1, 2022


 

TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT

                                                     Tuyền Linh

TẬP II - Nước Mắt Đàn Ông

Phần 16

10.3.2021 - Kể bạn nghe, như đã thỏa thuận giá cả hôm ngày 04.5.1976, sáng hôm sau bà Lục cho người xuống rẫy nhổ mì. Mình hơi tiếc nhưng không bán cũng không được, bởi nhiều lý do buộc phải bán, cả chủ quan lẫn khách quan. Bán gì thì bán, nhưng lúa chắc chắn không thể bán. Mình đã dự trữ được một thùng FU lúa, mừng húm.Không biết cha con mình ăn được giáp hột hay không, nhưng dẫu sao cũng rất yên tâm. Vào tháng 5, khí hậu vùng Đơn Dương Lâm Đồng hay có mưa, nhất là vào buổi chiều. Nhà nào có vườn hồng thì rất thích, vì hồng vào thời điểm nầy rất có giá. Trái hồng chín được chuyển vào Sài Gòn tiêu thụ rất mạnh, nhất là vùng Chợ Lớn họ ăn dữ lắm. Lúc bấy giờ tại thôn Phú Thuận, nhà nào có vườn hồng cũng khấm khá, giàu có. Mình thì chẳng bao giờ dám mơ tới chuyện đó, vì mình biết cha con mình đang đứng chỗ nào trên mảnh đất mới đặt chân tới kia.

 Sau khi nhận tiếp số tiền còn lại về việc bán sào củ mì cho bà Lục, mình vào nhà tom góp tất cả số tiền đang có để lên gởi bớt cho bác Tám Tham. Vẫn còn nợ bác phân nửa, nhưng không sao. Mình nghĩ chuyến tới bà ngoại gởi về cho thì sẽ trả hết cho bác Tám thôi. Nghĩ tới thì phải thực hiện ngay, mình choàng sơ chiếc áo hôm trước bà ngoại gởi về cho, rảo bước lên nhà bác Tám. Thật xui xẻo, bác đi vắng, hỏi bác gái thì được biết bác lên phố có chút việc. Mình ngồi đợi khá lâu, cuối cùng thì bác cũng đã về. Hình như có mùi rượu khi bác vừa hỏi mình? Chắc bác vừa uống rượu với bạn bè trên phố? Đây là lần thứ hai, mình nghĩ và thấy bác Tám Tham uống rượu. Lần thứ nhất, cũng vô tình thôi, mình nhìn thấy bác dừng xe honda trước một quán tạp hóa trên đường về nhà. Chủ quán đem ly rượu ra cho bác, ly thuộc loại cũng tương đối lớn vừa, bác uống một hơi, rồi móc túi trả tiền, sau đó rồ máy xe đi ngay. Cái cách bán uống, mình thấy ít ai uống giống bác. Không cần mồi gì cả, cũng không uống kiểu lai rai, làm một hơi rồi chùi miệng, tỉnh bơ…không say. Rất tỉnh ráo, không lè nhè.

 Sau vài tiếng hỏi han của bác, mình xin phép vào đề ngay về việc gởi tạm phân nửa số tiền nợ bác mấy tháng trước. Bác ngạc nhiên hỏi mình:” Tiền đâu mà trả sớm vậy?”. Mình vòng vo một hồi để bác biết là tiền bà ngoại cho và tiền vừa bán xác sào củ mì tươi. Nghe xong, bác tỏ vẻ mừng cho cha con mình. Bác gọi bác gái lên giao tiền cho bác gái, rồi bảo mình ngồi xuống uống nước. Bác mở hộp Pho mai con bò cười cùng mấy ổ bánh mì vừa mới mua trên phố mời mình ăn. Lâu quá rồi không  được ăn Pho mai, bấy giờ ăn lại thấy ngon quá, thật ngon…!

 Cũng đã xế trưa rồi, mình xin phép hai bác để về còn lo nhiều thứ khác. Với mình lúc bấy giờ, kín hết việc phải lo. Một chút nữa trên đường về, mình phải ghé tới bạn Hà để xin một ít dây lang ruột tím về gầy giống. Nghe anh bạn Hà nói khoai nầy củ ruột tím khá ngon, lại ngắn ngày thu hoạch, rất lợi thời gian canh tác. Mình cũng mới quen với anh bạn Hà thôi. Bạn ấy nhỏ thua mình 4 tuổi, có vợ 2 con, một trai một gái. Trước đây thì gia cảnh bạn ấy như thế nào, mình không được biết, nhưng hiện tại thì cũng bữa đói bữa no như mình, vẫn nồi cơm với những lát mì khô cõng gạo. Cùng cảnh ngộ nên khá quý mến nhau.

                          ~~oo0oo~~

 Sáng hôm ấy, bà Lục đem theo tới 5 nhân công xuống nhổ mì, chắc là đã xong. Chút nữa mình xuống xem tình hình đất ra sao, rồi về nhờ chị giỏi mượn giùm vài công để ngày mốt xuống tán lật đất phơi cho ải. Mình dự định ngày 11.5.1976, mình sẽ lên vồng đất trồng khoai lang ruột tím. Nhưng không được rồi, vì ngày 9 tháng 5 phải dự bữa cơm chia tay nhà thím Lachaise, rồi qua sáng ngày 10 tháng 5 lại phải theo gia đình thím ấy vào phi trường Tân Sơn Nhất chờ đưa tiễn. Việc như vậy, không thể không đi. Dù mới quen gia đình thím ấy chưa lâu, nhưng tình cảm sâu kín giữa mình và cô C. không hề ít. Dù mình và cô ta chưa trao nhau một lời yêu đương nào, nhưng qua ánh mắt và việc làm của cố ấy cho mình, đã nói lên vạn lần yêu thương. Mình khẳng định như vậy. Mình cho đây là một mối đình đẹp, khó có mà có.

 Hiện giờ mình ngồi đây kể chuyện ngày ấy cho bạn nghe, chắc bạn mắc cười lắm? Sẽ cho mình quan trọng hóa vấn đề nên vậy. Bạn nhớ rằng, bây giờ là năm 2021, còn bấy giờ là năm 1976, mọi sự bang giao giữa nước nầy và nước nọ khác nhau xa. Mọi thủ tục giấy tờ pháp lý và bảo lãnh cũng khác. Vì cớ sự đó nên mình vô vọng trong việc quen thân với cô C. Hồi đó ai mà nghĩ được cứ làm giấy kết hôn bên Việt Nam, rồi hai năm sau sẽ  được bảo lãnh qua? Chung quy, mình nghĩ cũng là số phận cả.

                        ~~o00oo~~

 Xem như mình đã dọn đất rẫy mì xong và đang phơi đất cho thật ải, tới khi đi vào phi trường đưa tiễn gia đình thím Lachaise về sẽ bắt tay vào việc trồng khoai lang ruột tím. Mình nghĩ trong thời gian chờ đợi nầy, chắc mình cũng không làm được việc gì nên sự, đầu óc suy nghĩ mông lung quá nên mình theo bác Tám Giỏi và đàn chó săn vào rừng xem cho biết, tiện thể bẻ ít măng về phơi để ăn. Trong rừng sau nhà mình, tháng nầy măng le nhiều lắm. Ở đây, có nhiều anh chị em chuyên sống về nghề bẻ măng nầy. Họ bẻ về phơi khô rồi chuyển vào Sài Gòn bán. Mụt măng le tuy nhỏ, nhưng ăn ngon hơn măng tre, mình rất thích ăn.

 Mình lội trong rừng về cũng gần xế chiều, ở nhà mấy cháu chưa nấu cơm, mình lục nồi cơm nguội ra ăn, thấy còn mì lát nhiều hơn hột cơm, dẫu vậy ăn vẫn thấy ngon đáo để. Nhìn nồi cơm nguội các con để lại, lát mì nhiều hơn hột cơm, mình hiểu ngay sự tình. Vậy là mình biết các cháu đã ngán mì lát lắm rồi. Chút nữa, mình sẽ đong gạo đổ vào nồi gấp đôi số gạo thường nấu và gọi các cháu lại hướng dẫn cho chúng, bắt đầu từ ngày mai làm y như mình vậy. Dĩ nhiên là cũng phải ghế thêm mì lát khô, nhưng ít hơn. Không sao, tới đâu hay tới đó. Trời sinh voi sinh cỏ. Không sao!

 Đêm qua giấc ngủ chập chờn, suy nghĩ đủ chuyện, bữa nay là ngày 07 tháng 5 rồi còn gì, ngày mốt ngày kia là xem như xong, xong một cuộc tình, một ngã rẽ số phận. Mình lên phố định tìm mua một thứ kỷ niệm nào đó tặng cho C. nhưng nghĩ hoài không ra, nên mua gì? Cuối cùng mình chọn mua một xâu chuỗi đeo cổ tay kết hột như hột bồ đề, mình thấy rất nhu mì như chính hình ảnh nhu mì của C. Mình nghĩ, chắc là C. thích. Mình tạt qua hàng bánh ngọt mua 6 chiếc bánh kem su về cho 6 cháu. Hôm ăn cơm nhà anh Bạc, mình có đem một ít về cho chúng ăn, coi bộ chúng còn thòm thèm lắm, thật tội nghiệp!

                         ~~oo0oo~~

 Mình vừa gỡ tờ lịch xong, vẫn thấy còn sớm, mới 10 giờ sáng, hôm ấy là ngày 09 tháng 5, ngày được mời đến dùng bữa cơm chia tay và cũng là ngày của mốc thời gian chia cắt giữa mình và C. Mình cảm thấy có một chút gì bối rối và hối tiếc trong lòng. Nhưng rồi việc đến thì cũng phải đến, thời gian chẳng đợi một ai. Mình mở tủ gỗ lấy ra bộ quần áo mà C. đã mua tặng cho mình hôm nọ, rồi lại phân vân hoài nên mặc hay không? Mặc hay không thì cũng vậy thôi, cũng chẳng ngăn được C. ra đi hay ở lại. Tuy vậy, vẫn thấy có chút gì đó gần gũi hơn, thắm thiết hơn. Ngay cả khi tay vừa chạm đến bộ quần áo là đã có cảm giác gần gũi rồi, nói chi mặc vào người. Thì nên mặc thôi để tô thêm chút mặn nồng ngày cuối, chẳng còn dịp nào nữa đâu mà lưỡng lự nghĩ suy.

 Mình đạp xe từ từ trên đường lên nhà thím Lachaise, đôi chân nghe nằng nặng nhịp đạp. Gần tới, mình đã thấy C. đang thấp thoáng trước cổng vào nhà. Tới nơi, mình lại ngạc nhiên khi thấy C. chẳng chào hỏi và đón mình. Cô ấy cúi mặt đi thẳng một hơi ra phía sau vườn nhà lớn, lối vào nhà riêng của C. Mình hiểu ý nên cũng dắt xe theo bước cô em. Tự nhiên không hiểu sao, mình lại vồ vập đem hộp đựng vòng đeo cổ tay mua trên chợ hôm qua ra đeo vội vào tay C. và nói gọn lỏn hai tiếng:” Tặng em”. Hihi…! Bạn thấy mình có sến lắm không? Mà có sến thì giờ chuyện cũng đã rồi, đã cách nhau nửa vòng trái đất rồi! Mình chỉ tiếc là tại sao lúc bấy giờ mình không ôm hôn cô ấy để giữ hơi cho cả hai. Biết đâu hơi ấm ấy sưởi được mùa đông đầy lạnh  giá sắp tới cho cả hai? Mình luôn chậm nghĩ trong những tình huống nhạy cảm, không thì…Bạn biết không thì…gì không? Không thì mình và cô ấy đã thành vợ chồng ngay cái đêm ngủ trong nhà riêng của cô ấy rồi!

                          ( còn tiếp )

No comments:

Post a Comment